Dòng dõi Nữ vương Victoria

Chân dung Victoria (bốn tuổi) của Stephen Poyntz Denning, 1823

Cha của Victoria là Vương tử Edward, Công tước xứ Kent và Strathearn, con trai thứ tư của vị vua đang trị vì Vương quốc Anh, George III. Cho đến năm 1817, cháu gái của Edward, Vương tôn nữ Charlotte xứ Wales, là cháu nội hợp pháp duy nhất của George III. Cái chết của bà vào năm 1817 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng liên tiếp gây áp lực lên Công tước xứ Kent và những người anh em chưa lập gia đình và sinh con.

Năm 1818, Vương tử Edward kết hôn với Victoria xứ Saxe-Coburg-Saalfeld, một Vương phi người Đức góa chồng có hai con, Carl (1804 - 1856) và Feodora (1807-1872) từ cuộc hôn nhân đầu tiên với Thân vương xứ Leiningen. Anh trai của mẹ bà, Leopold là người chồng góa của Vương tôn nữ Charlotte. Đứa con duy nhất của Công tước và Bà Công tước xứ Kent, Victoria, chào đời lúc 4:15 sáng ngày 24 tháng 5 năm 1819 tại Cung điện Kensington ở London.[1]

Victoria được Đức Tổng Giám mục Canterbury, Charles Manners-Sutton làm lễ rửa tội riêng vào ngày 24 tháng 6 năm 1819 trong Phòng Cupola tại Cung điện Kensington.[2] Bà được đặt tên thánh là Alexandrina theo tên một trong những người đỡ đầu của bà, Hoàng đế Alexander I của Nga và mẹ bà, Victoria. Những cái tên khác được đề xuất bởi cha mẹ bà - Georgina (hoặc Georgiana), Charlotte và Augusta - đã bị loại bỏ theo chỉ dụ của người bác cả George, Nhiếp chính vương.[3]

Khi sinh ra, Victoria đứng thứ năm trong dòng kế vị sau bốn người con trai cả của George III: Nhiếp chính vương (sau này là George IV); Frederick, Công tước xứ York; William, Công tước xứ Clarence (sau này là William IV); và cha của Victoria, Edward, Công tước xứ Kent.[4] Nhiếp chính vương không có người con hợp pháp nào còn sống và Công tước xứ York không có con; hơn nữa, cả hai đều bị ghẻ lạnh từ những người vợ đều đã qua tuổi sinh đẻ, vì vậy hai ông đều không có khả năng sinh thêm con hợp pháp.

Vương tử William và cha của Victoria là Edward cùng kết hôn vào một ngày vào năm 1818, nhưng cả hai cô con gái hợp pháp của William đều mất khi còn nhỏ. Người đầu tiên trong số này là Vương tôn nữ Charlotte, người sinh ra và qua đời vào ngày 27 tháng 3 năm 1819, hai tháng trước khi Victoria chào đời. Cha của Victoria qua đời vào tháng 1 năm 1820, khi Victoria chưa đầy một tuổi. Một tuần sau, ông nội bà, Quốc vương George III băng hà. Con trai cả của ông là George IV kế vị. Victoria sau đó đứng thứ ba trên ngai vàng sau Frederick và William. Con gái thứ hai của William, Công chúa Elizabeth xứ Clarence, chỉ sống được mười hai tuần từ ngày 10 tháng 12 năm 1820 đến ngày 4 tháng 3 năm 1821, trong thời gian đó, Victoria đứng thứ tư.[5]

Công tước xứ York mất năm 1827, tiếp theo là George IV năm 1830; ngai vàng tiếp tục được truyền cho người em trai còn sống, William IV, và Victoria trở thành người thừa kế. Đạo luật Nhiếp chính 1830 đã đặc biệt quy định mẹ của Victoria, Bà Công tước xứ Kent, sẽ giữ vai trò nhiếp chính trong trường hợp Vua William băng hà khi Victoria vẫn còn ở tuổi vị thành niên.[6] Vua William không tin tưởng vào khả năng nhiếp chính của Bà Công tước, vào năm 1836, ông tuyên bố trước sự hiện diện của bà rằng ông muốn sống cho đến sinh nhật lần thứ 18 của Victoria để khả năng xảy ra nhiếp chính không còn khả thi.[7]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nữ vương Victoria //nla.gov.au/anbd.aut-an35581194 http://www.oxforddnb.com/view/article/36652 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://en.chateauversailles.fr/history/the-signifi... http://www.idref.fr/027448207 http://id.loc.gov/authorities/names/n79017983